Tuyết thành hoa
Phan_18
Nơi này vẫn luôn ồn ào náo nhiệt như vậy, mặc cho loạn lạc hay chiến tranh, con người ta vẫn phải sinh tồn. Nhìn thấy những cảnh tượng quen thuộc, trong đáy mắt Tiểu Nguyệt hiện lên một tia mông lung, ấm áp.
Ở đây, có Cẩn của nàng.
Nhưng xe ngựa của Lãng Nguyệt lại không đi thẳng đến Uy vương phủ mà lại dừng ở quán trọ.
- Lãng Nguyệt…
Nhìn gương mặt khó hiểu của Tiểu Nguyệt, Lãng Nguyệt đành mở miệng nói:
- Hôm nay, không đến Uy Vương Phủ được. Ngày mai ta đưa nàng đi.
Tiểu Nguyệt lại sợ hắn ngăn nàng như lần trước. Lãng Nguyệt nhỏ giọng khuyên nhủ:
- Tiểu Nguyệt, ngày mai ta sẽ dẫn nàng đến gặp… Uy vương. Được không?
Tiểu Nguyệt đau đớn lắc đầu, nàng đã thật lâu, thật lâu không được gặp Cẩn rồi. Nàng thật sự rất muốn gặp hắn.
Nàng nhớ hắn tới mức nào, nàng đã mong hắn đến chừng nào, còn có hai đứa nhỏ, nàng muốn nói với hắn…
Không nghe lời Lãng Nguyệt, Tiểu Nguyệt tung người phi lên không trung. Sau khi đạt được tầng hai của Hàn Băng Công, nàng đã có thể sử dụng khinh công rồi. Nhưng trình độ vẫn còn thấp, với tốc độ của nàng bây giờ chỉ cần Lãng Nguyệt muốn liền có thể đuổi kịp nhưng hắn lại đứng yên đấy nhìn theo bóng nàng bay đi. Để cho nàng đi đi.
Lãng Nguyệt lẩm bẩm:
- Nếu như… nàng chỉ là một nữ nhân bình thường…
…
Với trí nhớ chỉ cần nhìn một lần là nhớ mãi của Tiểu Nguyệt, việc tìm được đường về Uy vương phủ không khó. Nhưng khi đến trước cửa Uy vương phủ, Tiểu Nguyệt lại chùn chân.
Ngoài cửa dán giấy đỏ thẩm, từng dòng người ăn mặc xa hoa, trang trọng đang xếp hàng để thị vệ kiểm tra thiệp mời để vào trong.
- Tại sao… lại đông như vậy?
Những người binh lính ấy ai cũng lạ mặt, Tiểu Nguyệt không dám xông vào. Nàng tìm đến một chỗ vắng người mới phi người vào trong. Chỗ nàng đang đứng là trong hậu viện, xung quanh ai cũng đang tất bật chạy ra chạy vào, không ai để ý đến nàng.
- Cẩn đang ở đâu?
Một nô tì đang chuẩn bị trái cây nghe thấy tiếng hỏi thì bất giác trả lời:
- Vương gia đương nhiên đang ở đại sảnh rồi.
Ngẫm lại, thấy câu hỏi thật kỳ quặc, người nô tì đó mới quay đầu lại nhìn nhưng chẳng thấy ai cả.
Một đường đi đến đại sảnh, nơi nào cũng được giăng màn đỏ, lồng đèn đỏ. Không hiểu sao, trong lòng Tiểu Nguyệt lại dấy lên dự cảm không lành.
Ngoài đại điện bây giờ, người đông như kiến. Đại điện đã được sửa sang lại, lót đầy thảm đỏ, khắp nơi ồn ào náo nhiệt, kẻ cười người nói. Những bông hoa được tung lên không rơi lả tả, chữ “Hỉ” to nhỏ dán khắp nơi đập vào mắt Tiểu Nguyệt.
Nàng chới với.
Có vài người thấy Tiểu Nguyệt mặc áo trắng thì lấy làm tò mò đưa mắt nhìn nàng. Tiểu Nguyệt càng lúc càng sợ hãi, nàng chưa từng một mình xuất hiện ở chỗ đông người như thế này, người nào cũng nhìn nàng dò xét.
Cẩn! Chàng ở đâu?
Tiểu Nguyệt hoảng sợ đưa mắt nhìn khắp nơi, cuối cùng cùng phát hiện ra chỗ Trần Duy Cẩn đang đứng, hắn đang cười nói tiếp đón khách quý. Nhưng người thật đông quá, nàng cố gắng đến đâu cũng không chen vào được.
Bất lực, Tiểu Nguyệt lên tiếng gọi:
- Cẩn.
Trần Duy Cẩn ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Hắn hôm nay lại mặc hỉ phục, một thân trường bào màu đỏ trên người hắn khiến càng toát lên vẻ cao quý, rực rỡ tới chói mắt, bất khả xâm phạm.
Chưa bao giờ Trần Duy Cẩn dùng biểu cảm như thế nhìn nàng…
Trần Duy Cẩn nhíu mày khó chịu, một nữ nhân dám mặc áo trắng trong lễ cưới của hắn?
- Vương… vương phi.
Thanh Ca bên cạnh bất giác kêu lên.
- Nàng ta là ai?
Trần Duy Cẩn nghiêm mặt nhìn Thanh Ca hỏi.
- Là… vương phi trước kia.
- Vương phi? Nàng ta?
Tiểu Nguyệt nghe được đoạn đối thoại của Trần Duy Cẩn và Thanh Ca liền kinh hoàng.
Cẩn… không biết nàng?
- Cẩn…
Trần Duy Cẩn nhìn Tiểu Nguyệt bằng đôi mắt lộ vẻ chán ghét.
Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía Tiểu Nguyệt, người tò mò, người thì vui sướng khi thấy người gặp nạn, cũng có người cũng chỉ muốn xem cuộc vui.
Trần Duy Cẩn mất kiên nhẫn, cảnh cáo nàng:
- Ngươi không được gọi tên của bổn vương.
Thanh Ca thấy mọi chuyện không ổn liền phân phó người đi gọi lão thái gia đến.
- Cẩn… tại sao?
- Tại sao cái gì? Ngươi nghĩ mình là ai? Thân phận là nữ nhi của Lương thừa tướng, một tên phản tặc. Còn là người thế thân, ngươi nghĩ ngươi có tư cách làm vương phi của bổn vương sao?
Tiểu Nguyệt cảm thấy trước mắt như đang sụp đổ.
Tại sao Cẩn lại nói nàng như vậy?
Tại sao lại như vậy?
Chương 41:
Khi nghe được tin Tiểu Nguyệt đã trở lại, Hoàn lão lập tức liền chạy đến đại sảnh. Từ xa lão đã luôn miệng gọi:
- Tiểu Nguyệt! Tiểu Nguyệt!
Hoàn lão xô đẩy những người đang chắn đường lão qua một bên, chạy tới bên Tiểu Nguyệt, xúc động nói:
- Tiểu Nguyệt. May mắn vẫn bình an. Trở về là tốt rồi.
- Gia gia…
Nhìn biểu tình của nàng, Hoàn lão dường như cũng đoán ra được việc đang diễn ra. Lão nói:
- Ngươi theo gia gia về. Để lão già ta xem ai dám khi dễ ngươi.
- Gia gia, giờ lành sắp tới rồi. Ngài còn định đi đâu?
Hoàn lão trừng mắt nhìn Trần Duy Cẩn.
- Lão già ta chỉ nhận duy nhất một người là cháu dâu của mình. Đó là Tiểu Nguyệt.
Trần Duy Cẩn hừ lạnh.
- Ta không có thê tử là nàng.
- Ngươi…
Tiểu Nguyệt nắm lấy tay áo của Hoàn lão, giọng như muốn khóc hỏi:
- Gia gia, đứa nhỏ đâu?
Hoàn lão nhìn nàng khó hiểu.
- Gia gia, Tiểu Nguyệt muốn đứa nhỏ. Cho Tiểu Nguyệt gặp đứa nhỏ.
- Tiểu Nguyệt… đứa nhỏ nào?
Tiểu Nguyệt sững sờ nhìn lão.
- Gia… là đứa nhỏ của… Tiểu Nguyệt.
Hoàn lão như hiểu chuyện gì đó, cũng không muốn làm nàng kích động, nhưng vẫn phải nói:
- Ta… không thấy.
- Thanh Phong? Thanh Phong đâu?
- Thanh Phong tới giờ chưa trở lại.
Lần này Tiểu Nguyệt hoàn toàn suy sụp. Làm sao lại như vậy? Lúc đó không phải Thanh Phong đã đưa đứa nhỏ đi sao? Chẳng lẽ… hắn bị bắt được? Còn… đứa nhỏ của nàng thì sao?
- Tiểu Nguyệt, bình tĩnh lại. Tiểu Nguyệt.
- Đứa nhỏ… ở đâu? Tại sao lại không có? Chẳng lẽ…nó… mất rồi sao?
- Tiểu Nguyệt. Bình tĩnh lại đi! Gia gia sẽ tìm đứa nhỏ về cho ngươi…
Hoàn lão cố lay tỉnh Tiểu Nguyệt, nhưng giờ đây nàng làm gì nghe thấy lời của lão nữa.
Trần Duy Cẩn lúc này không còn tâm trạng mà nghe nữ nhân điên kia nói nhăng nói cuội nữa, hắn khó chịu ra mặt, không còn kiên nhẫn. Có một bàn tay đẹp đẽ vươn tới nắm lấy cánh tay hắn, giọng nói nhỏ nhẹ cất lên:
- Vương gia, ngài ở đây làm gì?
Trần Duy Cẩn quay đầu lại nhìn nữ nhân mặc hỉ phục kia, gương mặt nàng rất đẹp, từng nét hài hoà, thanh thoát, nàng ta khẽ mỉm cười dịu dàng như nước trong, một mực nhìn Trần Duy Cẩn với ánh mắt đầy yêu thương.
Có một số người thấy được nhan sắc của nàng thì lấy làm tiếc rẻ. Một người như tiên nữ như thế lại thành đôi với một hung vương tàn độc.
Trần Duy Cẩn gọi:
- Dạ Nguyệt.
Dạ Nguyệt nũng nịu nói nhỏ với hắn:
- Chàng gọi ta là Nguyệt Nhi a.
Tiểu Nguyệt mắt thấy hai người tình tứ mà trái tim đau xót. Cảm nhận được ánh mắt của Tiểu Nguyệt, Trần Duy Cẩn ngước lên trừng mắt nhìn nàng.
Dạ Nguyệt cũng trông thấy Tiểu Nguyệt, lên tiếng hỏi:
- Cẩn, nàng ta là ai?
Trần Duy Cẩn lạnh lùng nói từng lời:
- Ngươi đã không còn là vương phi của bổn vương nữa. Hưu thư, ta đã viết. Niệm tình ngươi chưa làm ra chuyện gì quá xấu, bổn vương tha cho ngươi. Hãy đi đi.
Tất cả hy vọng của nàng đã sụp đổ.
Không còn đứa nhỏ.
Cẩn không cần nàng.
Không ai cần nàng cả.
Những ký ức đen tối xưa kia, trong thoáng chốc đều tái hiện trong trí óc nàng.
“Ngươi là tiện nhân.”
“Ngươi sống để làm gì?”
“Chết đi!”
“Chết đi!”
…
Cảm giác được thân thể Tiểu Nguyệt càng lúc càng lạnh, Hoàn lão cuống quýt nói:
- Tiểu Nguyệt. Đừng nghe lời của hắn nói…
“Nguyệt Nhi! Chờ ta!”
“Ngươi có tư cách làm vương phi của bổn vương sao…”
“Cẩn! Nàng ta là ai…”
“Đứa nhỏ… mất rồi…”
- …mất rồi…
Rốt cuộc, trên thế gian này, nàng còn gì? Hơi ấm cuối cùng cũng đã biến mất.
Lạnh quá!
Tiểu Nguyệt hai mắt mờ mịt nhìn Trần Duy Cẩn, mấp máy mấy lần mới nói lên thành tiếng:
- …Chàng là người đã cho ta biết hơi ấm. Là người đã dạy ta nở nụ cười, cái gì gọi là hạnh phúc… và chàng cũng là người để ta biết thế nào “bi thương”…
Từ khoé mắt của nàng, một giọt lệ rơi ra, Tiểu Nguyệt nhắm nghiền mắt. Giọt lệ dần dần hoá thành băng và rơi xuống đất vỡ toang.
Choang!
Tiếng vỡ đó cũng chính là tiếng vỡ những ký ức của nàng. Từng mảnh, từng mảnh vỡ vụn.
Nhiệt độ xung quanh Tiểu Nguyệt càng lúc càng hạ thấp, lạnh đến mức mọi người phải thối lui về sau, để lại cho nàng một khoảng trống.
- Tiểu Nguyệt…
Hoàn lão cố gắng gọi nàng, nhưng tiếng của lão đã không còn vào tai Tiểu Nguyệt được nữa.
Trần Duy Cẩn không thoái lui, hắn sử dụng võ công của mình để chống cự. Việc trước mắt làm hắn nghi ngờ tại sao một nữ nhân như nàng lại có nội lực lớn đến vậy? Dạ Nguyệt cũng không chịu nổi hàn khí mà Tiểu Nguyệt phát ra nhưng nàng ta vẫn cố gắng bám lấy cánh tay của Trần Duy Cẩn, quyết không buông ra.
Khi Tiểu Nguyệt mở mắt ra lần nữa, trong mắt của nàng đã hoàn toàn mất đi cảm xúc.
Nhìn nàng bây giờ chẳng khác gì một bức tượng được tạc ra từ băng.
Không hỉ nộ, chẳng ái ố.
Một bóng người áo trắng xuất hiện trước mặt Tiểu Nguyệt, che lại tầm mắt của nàng.
Lãng Nguyệt không ngờ mọi chuyện lại tệ đến như vậy. Hắn hối hận đã để nàng đến đây. Nhìn nàng hiện tại, Lãng Nguyệt lại càng day dứt lương tâm.
- Ta đưa nàng đi!
Câu nói vang lên khi thế giới của nàng đã sụp đổ. Tiểu Nguyệt ngây dại nhìn Lãng Nguyệt.
Lãng Nguyệt lặp lại:
- Ta đưa nàng rời khỏi đây.
Tiểu Nguyệt bất giác gật đầu.
Nhưng, chỉ mới quay đầu, một tiếng thét vang lên:
- Đứng lại!
Người ngăn cản chính là Trần Duy Cẩn.
- Uy vương phủ không phải là nơi muốn tới là tới, muốn đi là đi.
Lãng Nguyệt không nhìn Trần Duy Cẩn lấy một lần, chỉ buông một câu nói:
- Ngươi không cản được ta.
Cảm thấy bạch y nhân xúc phạm đến uy nghiêm của mình, Trần Duy Cẩn liền lao vào đấu tay đôi với hắn.
Lại càng không ngờ, Lãng Nguyệt ra những chiêu nhìn như yếu thế, nhu nhược lại hoàn toàn khống chế được Trần Duy Cẩn.
Tiểu Nguyệt lại như không muốn tiếp tục lưu lại, tung người bay lên không trung.
- Tiểu Nguyệt…
Hoàn lão muốn ngăn nàng lại nhưng khi nhìn thấy đôi mắt vô cảm của nàng lại chùn bước. Phải rồi. Trần Duy Cẩn đã thay đổi, nàng có ở lại cũng chỉ thêm đau lòng thôi. Nơi này đối với nàng chỉ toàn bi ai. Chi bằng để nàng ra đi.
Mắt thấy Tiểu Nguyệt đã rời đi, Trần Duy Cẩn liền cuống quýt mà để lộ sơ hở. Lãng Nguyệt nhân cơ hội mà đánh lui hắn.
Thấy Trần Duy Cẩn té ngã trên đất, Dạ Nguyệt liền chạy đến đỡ hắn.
- Vương gia!
Lãng Nguyệt phất tay áo, cao cao tại thượng nhìn xuống Trần Duy Cẩn, mở miệng nói:
- Ngươi không xứng với nàng!
Nói rồi, hắn cũng phi thân đi mất.
Chương 42:
Trở lại Tuyết Sơn cốc, Tiểu Nguyệt cứ như một người vô hồn, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không để ý.
Đột nhiên đi một chuyến về, công lực Tiểu Nguyệt lại tăng lên gấp bội, còn tâm trí lại trở nên mơ hồ Hàn lão rất muốn biết nguyên do nhưng làm mọi cách Lãng Nguyệt cũng không chịu mở miệng.
Muốn hắn nói? Hắn phải nói cái gì đây? Bởi vì nàng có một trí nhớ siêu phàm, không bao giờ quên được những gì đã xảy ra nên càng không chấp nhận được sự thật tàn nhẫn, không chịu được đau đớn, mất mát nên đã chọn cách phá huỷ ký ức của mình, khép chặt trái tim lại.
Nói rằng, nàng trở nên như vậy đều là lỗi của hắn sao?
Là hắn đã đẩy nàng vào vòng luẩn quẩn này…
…
Một ngày kia, Lãng Nguyệt bế một đứa nhỏ đến gặp nàng.
- Đây là con của nàng.
Tiểu Nguyệt vô thức lặp lại:
- Con?
- Phải. Là con của nàng.
Đôi mắt của Tiểu Nguyệt vẫn mờ mịt. Chẳng lẽ, bây giờ không còn gì khiến nàng quan tâm nữa hay sao?
- Ấm…
Ấm áp sao? Ừ. Thân nhiệt của đứa nhỏ đặc biệt cao nên nàng cảm thấy ấm sao?
- Vậy gọi nó Noãn Noãn đi.
- Noãn… Noãn.
————–
Năm năm sau.
Trên đỉnh núi Tuyết Sơn, quanh năm bị tuyết bao phủ. Trên một cái cây trơ lá, có một nữ nhân đang ngồi tựa người vào thân cây. Nàng mặc bộ y phục mỏng manh màu trắng, nếu không chú ý sẽ bị y phục và nước da trắng toát của nàng làm lẫn với màu trắng của tuyết. Để mặc cho gió lạnh thổi qua làm tà áo và tóc của nàng tung bay khắp nơi. Nàng không cảm nhận được hơi lạnh. Trên người nàng cũng không có một tia sinh khí. Cứ như nàng là một phần của băng tuyết.
Cô độc, trơ trọi và lạnh lẽo.
Tuyết Sơn Cốc.
- Trời ơi là trời. Làm sao đây?
Vừa về đến cửa đã nghe thấy tiếng oán than của Hồng Trù. Tiểu Nguyệt lên tiếng hỏi:
- Có việc gì?
Hồng Trù vô ý nói:
- Noãn Noãn đã mất tích rồi. Hu hu hu… sao số ta lại khổ thế này…
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian